pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 24


 Phịch!!!
 Thiên Thiên thả người xuống giường. Thật sự mà muốn lấy mạng cô mà. Không để cô nghỉ ngơi một chút nào hết.
 Lẩm nhẩm trong miệng lời bài hát vu vơ, Thiên thiên bước vào phòng tắm khang trang lộng lẫy dành cho những chủ nhân tương lai của Quỷ giới.
 Hạo Nhiên mệt mỏi bước vào phòng tân hôn. Hôm nay đâu phải một mình thiên thiên phải chịu trận đâu? Không ngờ cưới xin lại vất vả như thế. Sau này li dị với Thiên thiên, cậu nhất định sẽ không lấy ai nữa.
 Đầu óc choáng váng bởi men rượu, Hạo Nhiên lảo đảo bước vào phòng tắm, mặc cho tiếng nước xối bên tai văng vẳng. Cậu không còn đủ tỉnh táo để để ý xem rốt cuộc tiếng nước phát ra từ đâu nữa.
 Cạch!
 -Á! Đừng.
 OẠCH!
 2 tiếng động vang lên liên tiếp, Hạo Nhiên tiếp đất nhờ vào cục xà bông to tướng Thiên Thiên vừa làm rơi trên sàn. Thế nhưng không chỉ mình cậu ngã. Cậu còn kéo theo cả Thiên Thiên theo nữa. Tiếp sau đó, cảm giác mềm mại nơi bàn tay khiến cho Hạo Nhiên có chút bất an. Cảm giác mềm mại dễ chịu, lại thêm chút trơn trơn của xà bông tắm, mùi hương xà bông, mùi rượu, tất cả hoà quyện, kích thích vô cùng.
 2 giây sau đó là cái tát trời giáng mà Thiên Thiên giành cho cậu.
 -Cái…
 Hạo Nhiên tỉnh hẳn cả người. Cậu tức giận, văng một câu tục, trừng mắt nhìn Thiên Thiên. Chỉ thấy qua làn hơi mỏng manh, đôi môi Thiên Thiên mím chặt, khuôn mặt đỏ ửng tức giận lấm lem nước mắt.
 -ANH CÚT NHANH CHO TÔI! CÚT!!!
 Hạo Nhiên dường như đã hiểu ra vấn đề. Thôi chết rồi, lần này tèo rồi. Nhìn xem cậu đã làm cái gì này. Tại sao lần nào cũng là trong phòng tắm? Tại sao lần nào cũng khoả thân??????????????????
 Sáng hôm sau, Thiên Thiên vẫn còn tức giận đến nỗi không buồn ngẩng đầu lên nhìn tên chồng khốn kiếp kia. Hạo Nhiên thì ngó lơ như đã quên rồi, thế nhưng ánh mắt láo liên vẫn liếc về phía cái người được gọi là vợ mình liên hồi.
 Trở thành Quỷ dữ quả thật rất đơn giản. đối với Thiên Thiên mà nói, đeo nhẫn vào ngón tay thì không có gì khó khăn với cô, Thế nhưng học được pháp thuật của Quỷ thì đúng là…
 Pháp thuật của cô do đích thân Satan, người nổi danh là Ác Quỷ của mọi thời đại bày dạy theo sự nhờ vả của Quỷ Hậu. Hạo Nhiên cũng không khác gì cô. Có chăng chính là sự hứng khởi của hắn khi luyện tập cùng Quỷ hậu.
 Mỗi người một mục đích. Thiên Thiên học pháp thuật để tự vệ, cũng là để ẩn mình. Hạo Nhiên lại học pháp thuật để chiến thắng, để khẳng định mình. Vợ chồng tân hôn đêm đêm vẫn phải ngủ với nhau, mỗi người một giường, mỗi người một suy nghĩ nhưng lại cùng mang mỗi nỗi mệt mỏi.
 Thời gian 1 tháng nhanh chóng qua đi. Thiên Thiên cuối cùng cũng nắm bắt được phần cơ bản của Pháp thuật Quỷ giới. Phần còn lại chính là dựa vào sức cô vận dụng. Khoá học với Quỷ hậu kết thúc cũng chính là lúc Quỷ hậu trao cho coma Trượng. thiên Thiên không hiểu lắm dụng ý của Quỷ hậu, thế nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy. Quỷ Hậu đối với cô thực tốt. Suốt 1 tháng qua không ngừng chăm sóc cô.
 Hạo Nhiên không kết thúc khoá học được nhanh chóng như cô, thế nhưng thời gian học đã có phần giảm bớt. Phần lớn thời gian, Hạo Nhiên vẫn ở nhà ngâm cứu những thứ mẹ hắn truyền đạt. Sa Sa quả không hổ danh là Sa Sa. Pháp thuật của bà cậu chưa từng được chiêm ngưỡng, nhưng qua mẹ, cậu có thể chắc chắn một điều, Sa Sa là vô địch Quỷ giới. Kể cả Quỷ Vương cũng không thể địch nổi.
 -Này!
 Hạo Nhiên liếc mắt về phía cô vợ của mình, gọi giật lại.
 -gì?
 Thiên Thiên đáp lại, gọn không kém.
 -Đi đâu đấy?
 -Ra ngoài.
 -Ra ngoài mà ăn mặc thế hả?
 -Ăn mặc thế nào anh quản được à?
 -Ơ… cô định đi đâu?
 -Mặc tôi.
 Hội thoại của Thiên Thiên với Hạo Nhiên bao giờ cũng đáp ứng đủ điều kiện gọn và nhẹ. Hơn bao giờ hết, cô khiến cho cậu cảm thấy mình bị xem nhẹ một cách thái quá. Không thể như thế được. Dù sao cô ta cũng là vợ cậu, cũng là Thái tử Phi của Quỷ giới. chuyện này đồn ra ngoài thì liệu cậu còn mặt mũi nào nữa?
 Sử dụng một chút pháp thuật ẩn thân, Hạo Nhiên cư nhiên đi theo Thiên Thiên mà cô không hề hay biết. Cậu nhìn thấy cô ra khỏi rừng quỷ, tiến đến một quán cà phê trong thành phố, vẫy tay chào và ngồi xuống bàn một chàng trai lạ.
 Máu dồn lên não. Thật sự là máu dồn lên não mà. Hạo Nhiên tức muốn ói máu. Cô ta rốt cuộc là suy nghĩ những gì? Tại sao lại có thể ngang nhiên ngoại tình như thế?
 Nộ khí khiến cho Hạo Nhiên quên mất việc ẩn thân. Cậu ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, nheo mắt theo dõi đôi nam nữ kia.
 Hạo Nhiên không biết 2 người kia nói những gì, chỉ biết là Thiên thiên nói một lúc bỗng nhiên bật khóc. Người con trai kia lại nắm lấy tay Thiên thiên, nhìn cô với ánh mắt an ủi. Cái gì vậy nè? Cái gì đây? Hạo Nhiên nóng mắt đến mức kiềm chế không nổi, lao ra chỗ 2 người kia, giằng lấy tay Thiên thiên.
 -Mày làm cái gì thế hả thằng kia?
 Tiếng gầm vang vọng khắp quán cà phê, khiến cho toàn bộ những con mắt xoi mói đổ dồn vào phía 3 người, chờ đợi một màn kịch hay. Đánh ghen kìa, lại còn là nam đánh ghen nữa. Chuyện này nhất định không thể bỏ qua, Mau mau ghi lại rồi post lên youtube.
 -Anh là ai?
Thiên Sơn gằn giọng. Tên điên này rốt cuộc từ đâu xuất hiện vậy?
 -anh làm cái gì thế? –thiên thiên sau phút sững sờ cũng ngạc nhiên hỏi Hạo nhiên
 Hạo Nhiên không thèm đoái hoài đến câu hỏi của Thiên Thiên, đưa ánh mắt cảnh cáo Thiên Sơn.
 -Tôi không biết anh là ai. Nhưng Thiên Thiên là vợ tôi. Mong anh có tự trọng.
 Miệng nói mắt đảo, Hạo Nhiên có thể nhìn thấy được sự ngạc nhiên tột cùng của Thiên Sơn, thấy được cái trố mắt của Thiên Thiên dành cho mình. Trong lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác thích chí vô cùng. Cậu cư nhiên nắm tay Thiên Thiên, kéo cô ra khỏi quán cà phê.

Chương 9 : THẾ GIỚI CỦA QUỶ. -Này. Anh đang làm trò hề gì thế?
 Thiên Thiên bực mình giằng tay ra khỏi tay Hạo Nhiên. Tên này mắc chứng gì vậy?
 -Làm gì nữa? Tất nhiên là giữ thể diện hoàng gia rồi . Cô nghĩ cái gì mà lại ngoại tình một cách công khai thế hả?
 Hạo Nhiên cũng không kém phần bực tức chì chiết Thiên Thiên.
 -Ngoại Tình?
 Không buồn đáp lại cái trừng mắt của Thiên Thiên, Hạo Nhiên bỏ lại cô, xăm xăm bước một mình về phía khu rừng. Không phải cậu chỉ nói chơi. Ngay từ lúc nhìn thấy Thiên Thiên có những hành động như thế, Cậu đã cảm thấy sôi máu rồi. Không phải là ghen. Cậu có thể khẳng định như thế. Chỉ là mặc dù cô ta là vợ hợp đồng thôi, thế nhưng nếu như chẳng may một ác quỷ nào đó nhìn thấy, vậy chẳng phải là mất hết thể diện hay sao? Thật kém suy nghĩ.
 -Á!
 Bên tai Hạo Nhiên bỗng vang lên một tiếng thét chói tai, không của ai khác ngoài Thiên Thiên. Cậu chỉ kịp quay lại vừa lúc Thiên Thiên ngã gục xuống thảm cỏ xanh mượt, nhường chỗ cho khuôn mặt một con ác Quỷ đang hả hê vô đối.
 Trái tim Hạo Nhiên không dưng đập loạn nhịp. Hắn dường như đơ ra tại chỗ vậy. Chỉ khi con ác thú kia cất lên tràng cười man rợ, quay lưng chạy trốn, cậu mới tỉnh ra. Nộ khí dâng lên tận cuống họng. Hạo Nhiên gầm lên một tiếng, lao vào con Quỷ kia, chém nó một cách vô thức.
 -Tại sao??? Tại sao lại làm thế???
 Tiếng gào của Hạo Nhiên vang vọng khắp không trung. Thắc mắc của cậu chỉ được đáp lại bằng tiếng cười man rợ. cho đến khi chỉ còn chút sức lực cuối cùng, Ác Quỷ kia mới cất giọng khàn khàn.
 -Chỉ cần trả được mối thù cho vợ ta, ta có chết cũng nhắm mắt.
 Hạo Nhiên khựng người lại, vừa ngay lúc Ác Quỷ kia trút hơi thở cuối cùng. Lần đầu tiên trong đời, Hạo Nhiên nhận thức được sự nguy hiểm cận kề những người bên cạnh cậu.
 ……………….
 Vết thương của Thiên Thiên không trầm trọng như Hạo Nhiên nghĩ. Mặc dù vẫn phải huy động đến toàn bộ bác sĩ của Quỷ giới, thế nhưng tính mạng của Thiên Thiên vẫn được bảo toàn. Sau này, nghe Vy Vy Quỷ mẫu kể lại, lúc đó bà cũng bị Hạo Nhiên doạ cho hết hồn. Cậu lúc đó vừa bế Thiên Thiên, vừa gào thét ngay từ lúc còn chưa thấy người đâu, thậm chí trên má còn vương mấy giọt nước mắt long lanh.
 Hạo Nhiên không cần biết rốt cuộc là cậu có khóc thật hay không. Chỉ cần biết rằng nếu cậu chối biến đi thì không ai làm khó cho cậu được. Mặc dù vậy, trong cậu vẫn âm thầm biết, cậu thực chất có khóc hay không.
 Không biết do cảm thấy có lỗi hay vì lí do nào khác, suốt đêm đầu tiên, Hạo Nhiên tình nguyện thức canh chừng Thiên Thiên, đề phòng tình trạng của cô đột nhiên thay đổi.
 Nhìn ngắm Thiên Thiên hôn mê bất tỉnh, trong lòng Hạo Nhiên bỗng trào nên một nỗi ân hận. lẽ ra câụ không nên bỏ mặc Thiên thiên mà quay đi. Lẽ ra cậu không nên tức giận mà mất cảnh giác, không để ý đến sự xuất hiện của Ác Quỷ kia.Mà có chăng sai lầm lớn nhất của cậu, chính là gây ra quá nhiều kẻ thù.
 Thiên Thiên dù sao cũng chỉ là một cô gái vừa bước chân vào Quỷ giới, lại được mẹ của cậu bảo bọc, làm sao có thể hiểu được Quỷ giới này không chỉ có những ác Quỷ tốt.
 Có một điều Hạo Nhiên không biết, Những ngày tháng trôi dạt của Thiên Thiên không phải là những ngày tháng êm dịu. chính vì thế, cô luôn biết thận trọng với những gì xảy ra chung quanh mình. Cô biết cách tự bảo vệ bản thân, cũng như cảnh giác với những chuyện có thể gây thiệt hại cho bản thân.
 Thế nhưngm dù sao đi nữa, Hạo Nhiên cũng tự mình cảm thấy có lỗi với Thiên Thiên, chính vì thế, dù không nói ra, cậu vẫn ngầm xác định thời gian ở bên cạnh Thiên Thiên, cậu nhất định sẽ bảo vệ cô đến cùng.
 Thiên Thiên tỉnh dậy sau mấy ngày bất tỉnh. Đầu cô đau điếng, vết thương đang lên da non có phần rát. Khá ngạc nhiên là mình còn sống, thế nhưng Thiên Thiên cũng phải hét lên một cách kinh ngạc khi ngoảnh nhìn xung quanh.
 Hạo nhiên đang nhìn cô bằng đôi mắt cú mèo, khuôn mặt đờ đần không thể tả. Khuôn mặt sáng láng bây giờ gầy xọp đi, lún phún râu. Nếu không nhờ bộ đồ cậu ta mặc, Thiên Thiên chắc chắn sẽ nhầm tưởng rằng cô bị kẻ gian bắt rồi.
 Dường như nhận ra Thiên Thiên đang nhìn mình, Hạo Nhiên sực tỉnh, e hèm một cái rồi quay đi.
 -Cô tỉnh rồi à?
 -Ừ. Anh thức canh tôi đấy hả?
 -Cô bị điên. Tôi đâu có thừa thời gian đến thế.
 Thiên Thiên đớ người. Chẳng nhẽ cô nhầm. Nếu vậy thì chết vì xấu hổ mất thôi. Mà cũng đúng. Cái tên Hạo Nhiên ưa gây chuyện này có bao giờ tốt thế đâu? Nghĩ thế nhưng Thiên Thiên vẫn giương cổ cãi.
 -Có anh bị điên thì có. Thế anh vào đây làm gì?Đừng nói là…
 Đôi mắt thiên Thiên nhíu lại chỉ còn là 2 đường chỉ nhỏ, đưa tay bắt chéo che chắn ngực mình. Tên gian ngoa này. Có khi nào hắn định giở trò gì không?
 Hạo Nhiên liếc qua mặt Thiên Thiên là đoán ra ngay được cô nàng đang nghĩ gì. Vừa ngượng vừa tức, Hạo Nhiên tức giận hét ầm lên.
 -Cô có bị gì không đấy? Tôi đường đường là đấng nam nhi đẹp trai ngời ngời thế này, trước nay chỉ có người khác ham muốn tôi chứ tôi chưa bao giờ có ý định với ai, đồ phẳng ạ.
 Cốp!!!
 -Ui da!
 Thiên Thiêm bụm miệng nhìn Hạo Nhiên ôm đầu, cục u to cộm nổi lên ngày một rõ, còn có cả cột khói bốc hơi theo. Vy Vy đứng bên cạnh, nheo mắt vẻ khinh thường nhìn Hạo Nhiên.
 -Cái thằng này. Đừng làm ta mất mặt. Ngươi có biết nhìn không vậy? Thiên Thiên tuy không đến nỗi đồ sộ nhưng cũng không thể nói là phẳng. chí ít cũng phải 85.
 -Mẹ. Mẹ bị làm sao vậy? Cô ta ngực còn nhỏ hơn cả eo nữa. có mà 85 bằng mắt.
 -còn dám cãi. Mày không tin? Mẹ đo cho mày xem.
 Thiên Thiên dương to mắt, kinh hoàng nhìn Quỷ Hậu đang lăm le tiến đên chuẩn bị đo lường. Cái gì vậy? Còn tưởng là vào đây bênh vực cho cô chứ?
 -Quỷ… Quỷ hậu. Người không cần thiết làm thế đâu. Á…
 Vết thương sau lưng Thiên Thiên đột nhiên nhói đau, khiến cô kêu lên một tiếng. Vy Vy cùng Hạo Nhiên thấy thế lập tức lao tới.
 -Thiên Thiên. Cháu không sao chứ?
 -cô không sao chứ? Đồ ngốc. Nếu còn yếu thì cứ nằm xuống. sao lại ngồi dậy?
 Thiên Thiên tức nghẹn họng. Tên Hạo nhiên này có bị mất trí không vậy? Cô không phải bị hắn doạ cho hết hồn mới ngồi dậy sao?
 -Tiểu tử thúi.-Vy Vy nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thiên Thiên liền cốc đầu Hạo Nhiên một cái nữa- còn không mau ra ngoài. Để ta gọi bác sĩ vào.
 ………………………..
 Tình hình của Thiên thiên đang chuyển biến theo chiều hướng tốt. Cô dần dần cũng bình phục lại, có thể đi lại được một cách bình thường. Bác sĩ nói vết thương đã lành đến 9 phần, còn 1 phần chỉ cần tẩm bổ cho Thiên Thiên là được.
 Nói đến tẩm bổ. thiên Thiên sau này nghĩ lại vẫn không tài nào không rùng mình được. Cô từ trước đến nay chưa thấy một ai có cách tẩm bổ giống như giết người như Hạo Nhiên. Quỷ Hậu không phải ngày nào cũng bên cạnh cô. Chính vì thế, Hạo Nhiên phận làm chồng phải vất vả thay. Thế nhưng thiên Thiên có nhìn thế nào cũng không tìm được 1 tia chán ghét trong mắt Hạo Nhiên. Ngược lại, hắn còn có vẻ sốt sắng bắt cô ăn hết cái này đến cái kia, nhiệt tình đến mức cô còn mường tượng đến cảnh người ta nhồi nhét cho heo mau béo vậy.
 Hạo Nhiên đương nhiên không có ý muốn nuôi cô thành con heo. Hắn cùng lắm cũng chỉ vì muốn bù đắp vào vết thương mà cô phải gánh chịu vì hắn, gánh thay cho hắn. Vết thương của cô do hắn gây ra. Vậy nên hắn đương nhiên phải có trách nhiệm .
 Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Bà cô này ngoài chuyện hay cằn nhằn hắn ra, thực chất cũng đáng yêu đấy chứ. Cách cô ăn uống, cách cô cười với hắn, cách cô nhíu mày lại mỗi khi cảm thấy đau. Tất cả đều dần dần đi vào tâm trí hắn, khắc hoạ bản thân vào não bộ của hắn, khiến cho hắn hằng đêm không còn chỉ suy nghĩ về ngôi vị Quỷ Vương mạnh nhất nữa.

Chương 10 : THIÊN SƠN Thiên Sơn thực chất là một người bạn của Thiên Thiên. Anh quen cô trong một lần đi dạo. Nói ra cũng thực tình cờ. Hôm đó, chính là hôm mà anh bị bán gái đá.
 Thiên Thiên là một cô gái tốt. Cô mặc dù có tính cách hơi lạnh lùng, thế nhưng vẫn dành cho người khác những sự quan tâm ấm áp. Người khác có thể không nhận ra, thế nhưng Thiên Sơn làm sao có thể không nhận ra được chứ?
 Ngày Thiên Sơn gặp Thiên Thiên là một ngày mùa đông ảm đạm.
 -Chia tay đi anh!
 Nụ cười gượng gạo trên môi Thiên Sơn đông cứng theo từng bông tuyết rơi. Anh sớm đã biết chuyện sẽ thế này. Cũng sớm đã biết Tuyết Nhi sẽ sớm nói lời chia tay, thế nhưng thật không ngờ.
 Bật cười chua chát, Thiên Sơn run run đôi môi, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ.
 -Anh đã nhìn thấy em đi với hắn…
 Tuyết Nhi giật mình ngạc nhiên. Không phải chứ? Nếu vậy chẳng phải anh đã sớm biết cô bắt cá 2 tay hay sao? Vậy tại sao…
 -Anh cứ ngỡ mình sẽ thay đổi được em. Nhưng mà… anh sai rồi. Tuyết Nhi. Anh không tài nào xoá đi nụ cười rạng rỡ của em khi em bên cạnh hắn ta trong tâm trí anh.
 -Thiên Sơn… Anh…
 Tuyết Nhi có chút đau lòng. Đã yêu nhau chừng ấy năm. Tuyết Nhi biết rõ Thiên Sơn đối với cô rất tốt. anh cũng rất yêu cô. Nhưng cô không thể cưỡng lại trước Chấn Vũ.
 -Được rồi. em đi đi. Anh không sao.
 Tuyết Nhi ái ngại nhìn Thiên Sơn, thế nhưng sau đó vẫn cất bước đi.
 Thiên Sơn bật cười một cách chế nhạo. anh ngồi bệt xuống ghế đá ở công viên, cúi đầu xuống, mặc cho nhữg bông tuyết rủ bên vai mình. Bóng dáng lẻ loi cô độc của anh sớm đã bị Thiên Thiên nhìn thấy. Thất tình? Cuộc đời Thiên Thiên không biết đã từng thất tình hay chưa. Chỉ biết rằng từ lúc cô tỉnh dậy, dù cho không phải lo lắng về cái ăn, nhưng sự cô độc lúc nào cũng bao trùm lấy cô.
 Nghĩ vẩn vơ thế nào, Thiên Thiên lại chậm rãi bước đến, đứng một cách hống hách trước mặt Thiên Sơn.
 -Này. Chỗ này của tôi.
 Thiên Sơn ngước lên nhìn Thiên Thiên. Cô nhóc ăn mặc rách rưới này là ai vậy?
 -Quanh đây vẫn còn nhiều chỗ mà cô bé.
 -Những chỗ này là của tôi.
 Thiên Sơn lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đã sớm chán nản rồi, lại xuất hiện một con nhỏ điên khùng thế này. Cậu lẳng lặng lê bước sang chiếc ghế khác.
 Thế nhưng không như Thiên Sơn mong muốn. Thiên Thiên vẫn bám theo anh. Một mực khẳng định chỗ anh đang ngồi là của cô. Mặc cho anh tỏ vẻ khó chịu,Thiên Thiên vẫn lầm lì đi theo đòi chỗ. Cho đến khi tất cả các ghế trong công viên bị Thiên Thiên khẳng định chủ quyền, Thiên Sơn mới ức chế gào lên.
 -Rốt cuộc nhóc muốn thế nào đây? Sao cái gì cũng muốn tôi nhường vậy? tôi cũng có ý thích của bản thân. Tôi cũng là người. Chẳng lẽ tôi lại không bằng nhóc, không bằng tên kia sao? Cớ sao tôi lại phải nhường?
 Đợi Thiên Sơn ngưng gào, thở hổn hển, Thiên Thiên mới chậm rãi.
 -Tất cả những cái ghế trong công viên này đều là chỗ ngủ của tôi. Nếu anh thích, anh có thể lại chỗ vòng quay ngựa gỗ mà tự kỉ.
 Thiên Sơn tức muốn nghẹn giọng.anh đến phát điên với con nhóc đáng ghét này mất. Thật tức chết mà.
 Hậm hực đi về phía vòng quay ngựa gỗ, Thiên Sơn đặt mông ngồi xuống, không quên rủa xả cô nhóc vô duyên kia. Thế nhưng chỉ một lát sau, cậu vô cớ nhận thấy, chỗ mình không còn một bông tuyết nào, còn cô nhóc kia đang ngồi co ro dưới trời tuyết, dáng vẻ cô đơn cùng cực.

 Chương 11 : GẶP GỠ BẠN CỦA THIẾU GIA HẠO NHIÊN. Thiên Thiên trước đây không phải dạng người thích ngao du đây đó. Đặc biệt là khi trước đây ngày nào cô cũng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Thế nhưng mấy hôm nay, cô bị tẩm bổ, bị giam lỏng đến mức buồn chán muốn chết rồi. Quả thật nơi này không hợp với cô một chút nào. Còn cả tên Hạo Nhiên kia nữa. Không hiểu ăn phải thuốc gì mà mấy ngày hôm nay lại tốt với cô ghê gớm. Tiểu Bạch cũng thỉnh thoảng rủ rỉ với cô hay là Hạo Nhiên thích cô. Gớm. Cô chả ham. Gì chứ tên này, cô lạy 3 hồn 7 vía, làm ơn đừng để hắn thích cô. Nếu không cô sẽ mắc ói mà chết mất.
 Nói gì chứ… Thiên Thiên tiểu thư ta đây cũng biết làm kiêu chứ bộ!
 Nghĩ vui một chút, thế nhưng cũng không giải toả nổi tâm trạng buồn chán của Thiên Thiên lúc này. Thế nhưng nếu cô tỏ ý muốn ra ngoài, đừng nói đến chuyện không được phép. Dù cho có được, đảm bảo cũng không dưới 10 con quỷ phải đi theo cô. Cái này đương nhiên là mong muốn của Quỷ hậu. Vì thế, tốt nhất vẫn là nên…
 Quỷ giới với dương gian vốn không đơn thuần là 2 nhà hàng xóm, Đương nhiên là không có hàng rào để mà trèo. Chỉ phải vượt qua một cánh rừng nhỏ âm u. Thiên Thiên không nhớ mình đã từng đi qua mấy lần, chỉ nhớ rõ cánh rừng này mang lại cho cô cảm giác sợ hãi khó tả. thế nhưng cũng không thẻ vì thế mà quay về được. Cánh rừng này không thuộc sở hữu của dương gian hay quỷ giới. Vì thế không bên nào được đặt người canh gác ở đây. Dương gian đương nhiên chỉ có chính quyền mới biết đến sự tồn tại của cánh rừng này. Còn phía quỷ giới, Quỷ Hậu cũng đã nghiêm ngặt cho người canh chừng ngày đêm, một phần là để đề phòng những con ác quỷ không chịu yên phận bò lên tìm dương khí, phần lớn chính là để báo tin cho bà lúc nào hoàng tử quý hoá Hạo Nhiên bỏ trốn.
 Chuyện này Hạo Nhiên có thể không biết. Bởi những lính canh kia nguỵ trang rất cẩn thận. Thế nhưng Thiên Thiên vô tình có lần được Quỷ Hậu buột miệng tiết lộ. Vì thế trốn đi lần này, cô nhất định phải cẩn thận.
 Mặc dù có chút ăn năn, Thiên Thiên vẫn là sợ buồn chán mà chết. Quỷ Hậu đối với cô rất tốt. không muốn cho cô ra ngoài âu cũng là lo cho cô.Thế nhưng cô dù sao cũng là con gái thiên sứ, cũng đã từng là thiên sứ, việc ngay lập tức chịu đựng không khí nơi đây quả thật rất khó khăn.
 Thôi thì… chỉ ngày hôm nay thôi. 1 tiếng sau cô nhất định sẽ quay về.
 Thiên Thiên nhanh chóng đánh lạc hướng đám lính canh, cẩn thận đi qua khu rừng bí hiểm, cư nhiên hít thở lấy bầu không khí trong lành ngay khi vừa bước ra cửa rừng. Thật thoải mái. Bao lâu rồi không hít thở bầu không khí này, không tránh khỏi nhớ nó vô cùng.
 Thiên Thiên mỉm cười sung sướng, hoà mình vào dòng người tấp nập cách khu rừng một đoạn đường đi bộ. Từ chỗ này, thành phố X hiện ra, tráng lệ một cách hoàn hảo. Thời gian Thiên Thiên trốn đi là 5 giờ 30 chiều, đến bây giờ đã gần 6h tối. cô ước lượng thời gian, sau đó tìm đến công viên trung tâm.
 Trước đây lúc Thiên Thiên còn lang thang, cô thường đi qua công viên này, nhìn vào trong một cách thèm thuồng. Cô muốn vào. Thật sự rất muốn vào. Với những người khác, chuyện vào công viên quả thực rất đơn giản. Nhưng Thiên Thiên khác. Cô không có thời gian kiếm tiền. chỉ biết lưu lạc đây đó tìm kiếm bố mẹ. thức ăn có được chỉ là những thứ đơn giản không qua chế biến từ năng lực của sợi dây. Tủi nhục chịu đủ, tất cả vị đắng cay đều đã nếm. những nơi như thế này không phải dành cho cô.
 Đôi mắt bỗng nhiên nhoè đi, Thiên Thiên giật mình lắc lắc đầu. Đó là trước kia. Bây giờ khác rồi. cô là một ác quỷ, là con dâu của Quỷ Vương, là trở thành người có tiền. Tất cả những người trước đây chà đạp cô, sỉ nhục cô, cô đều đừng trên họ.
 Thiên Thiên thoáng rùng mình, đầu óc đột nhiên hiện lên một khuôn mặt đáng sợ, Thế nhưng cô gạt đi ngay, có tỏ ra vui vẻ chạy vào công viên. Quỷ Hậu sớm đã đưa cho cô 1 cái thẻ, đề phòng lúc dùng đến. công viên trung tâm thành phố X, đương nhiên đủ hiện đại để khách có thể dùng thẻ chi trả.
 Thiên Thiên suốt cả một buổi la hét rần trời, vui không tả nổi, đến nỗi thời gian một tiếng đã trôi qua từ lâu cũng không biết. Đến khi cô bước chân xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, âm thanh từ chiếc đồng hồ to đùng của công viên vang lên báo hiệu đúng 11h.
 Thiên Thiên tá hoả, nghĩ bụng bây giờ chắc chắn tên Hạo Nhiên đang tìm cô. MÀ không đúng. Tại sao lại là Hạo Nhiên? Mặc dù mấy ngày qua hắn thực rất tốt với cô, nhưng mà…
 Không được… Hạo Nhiên cái gì chứ? Sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn. mặc kệ là ai lo, cô cứ phải lo mà về trước cái đã

Thiên Thiên không ngờ, Hạo Nhiên cũng đang ở trong công viên này.
 -Này. Sao lại đến công viên? Tôi tưởng các ông không thích đến đây chứ? Tôi còn phải về chăm sóc người ốm nữa. Không có rảnh đây. Bye nhé.
 Hạo Nhiên tuôn ra một tràng thoái thác, kiếm cớ để về nhưng lại nhanh chóng bị mấy tên kia ồ lên giữ lại.
 -Hôm nay không thể về. Hôm trước tôi giúp ông, ông chẳng phải đã nói sẽ làm theo yêu cầu của tôi sao?
 -Cái đó là do ông cài bẫy tôi.
 -Bẫy biếc gì cũng mặc. nói cho ông biết. Hôm nay nàng của tôi mà thất vọng vì tôi, tôi sẽ lột da ông đấy.
 Hạo Nhiên vừa bực vừa tức cười vì lời đe doạ của Hiểu Minh. Nếu không phải vì lời hứa của ác Quỷ là vô giá, cậu đã sớm đá hắn sang một bên mà chạy về nhà rồi. Nhóc con kia không biết thế nào…?
 Hiểu Minh hứng chí kéo tay Hạo Nhiên cùng những người khác đi. Hôm nay bạn gái cậu sớm đã sắp đặt, hẹn cậu phải đem theo mấy tên bạn trai bảnh bao một chút. Những tên còn lại thì không vấn đề gì. Cái chính chính là tên Hạo Nhiên lạnh lùng ngang bướng này.
 Gặp nhau ở dưới cối xay gió, Cả bọn lần lượt làm quen nhau, rồi nhanh chóng vui vẻ. duy chỉ có Hạo Nhiên là tỏ ra bồn chồn hơn bao giờ hết, Lòng cậu bây giờ nóng như lửa đốt vậy. Mặc cho cô em ăn mặc bốc lửa, khuôn mặt xinh tươi kế bên đang ra sức quyến rũ hòng chiếm được cảm tình mĩ nam.
 -Thực vớ vẩn.
 Hạo Nhiên thở dài một hơi, liếc nhìn đồng hồ khi vừa xuống khỏi tàu lượn. Cô bạn kia đang dựa vào người cậu, ra vẻ như đang muốn ói. Hạo Nhiên khinh thường liếc nhìn cô ta, thầm khẳng định cô ta thực chất chỉ đang lợi dụng mà thôi. Nếu như Thiên Thiên, chắc chắn nhóc con đó sẽ hứng chí không thôi chứ đừng nói ẽo ợt thế này.
 Vừa nghĩ đến Thiên Thiên, Hạo Nhiên đã thở dài một cái đầy cảm thán, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Bắt gặp một dáng người quen thuộc.
 Thiên Thiên đảo mắt nhìn xung quanh. Thảm rồi thảm rồi. Cô thật sự là đã lạc mất đường rồi. Sao có thể như thế chứ? Ngay cả một cái công viên mà cũng có thể lạc hay sao? Thiên Thiên quả thực muốn khóc ngay tại chỗ. Sao lại xui xẻo vậy nè?
 -Cáo?
 Thiên Thiên sững người. giọng nói quen thuộc này? Cái bí danh mà Hạo Nhiên hay dùng để gọi cô nữa, chẳng lẽ…
 Thiên Thiên nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng. Thảm rồi. lần này cô chết chắc.
 Thiên Thiên không quay người lại, chỉ tự nhẩm đếm trong đầu. Đếm đến 3, cô đột ngột bỏ chạy nhanh nhất có thể. 36 kế, chuồn là thượng sách. Chỉ cần Hạo Nhiên không nhìn thấy mặt cô, nhất định sẽ không sao hết.
 Hạo Nhiên tuy có chút sững sờ khi thân ảnh bên trước vụt bỏ chạy. Cậu rút tay ra khỏi túi quần, ngạc nhiên đưa về phía trước
 -ơ… này…
 Không nhìn thấy người phía trước có ý định dừng lại, Hạo Nhiên buộc phải chạy theo, hòng đuổi kịp Thiên Thiên.
 Hạo Nhiên dù sao cũng cao 1m85. Còn Thiên Thiên cũng chỉ 1m65. Đương nhiên không thể thoát khỏi. Chỉ sau vài phút nỗ lực, Thiên thiên đã bị Hạo Nhiên tóm lấy cổ áo.
 Loạng choạng mất một lúc, Thiên Thiên từ từ quay lại đối diện với Hạo Nhiên đang mang khuôn mặt giận dữ vô độ, cười méo một cái.
 -Ớ… Hạo Nhiên. Anh cũng đến đây chơi à?
 -không phải lảng.-Hạo Nhiên rít lê, không quên tặng cho Thiên Thiên ánh mắt sắc lẹm.-Cô đến đây làm gì? Chẳng phải nên ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng hay sao?
 -Tôi… ơ… anh biết đấy. Ở nhà quả thực rất chán…
 -Chán? Cô có thể chơi cùng Tiểu Bạch mà.
 -Nhưng mà… mà sao anh không chơi cùng nó? Chẳng phải cũng vì chán mà ra ngoài hay sao?
 -Tôi là đàn ông. Đàn ông phải ra ngoài lo chuyện lớn.
 -Vậy chuyện lớn gì ở trong công viên vậy?
 -Ớ…
 -Hạo Nhiên. Anh ở đây sao?
 Tiếng nói lanh lảnh cất lên, thu hút sự chú ý của cả Hạo Nhiên lẫn Thiên Thiên. Là cô gái đi cùng hội với Hạo Nhiên lúc nãy, người mà Hạo Nhiên đang ngán đến tận cổ, Theo sau là đám người đang bàn tán rôm rả về những đề tài không đâu vào đâu.
 -Sao mọi người lại đến đây?
 -Chẳng phải là tìm anh sao? Thanh Loan-cô gái kia- nhõng nhẽo-Anh làm gì vậy? cô gái này là…
 Đám bạn của Hạo Nhiên sớm nhận ra Thiên Thiên đang đứng trơ như phỗng nhìn họ ngạc nhiên, cổ tay đang bị Hạo Nhiên thít chặt.
 -Hạo Nhiên. Cô gái này là ai vậy? chưa từng thấy bao giờ.
 Hiểu Minh lên tiếng. cậu không mấy hài lòng. Chẳng nhẽ đang đi chơi giao lưu mà cũng có bạn gái đến làm loạn sao?
 -à… tôi chỉ là người qua đường thôi. Mọi người đừng hiểu nhầm.
 Thiên Thiên nhận ra sự khó chịu của Hiểu Minh, nhanh chóng cười hi hi giảng hoà. Thế nhưng lại không để ý sắc mặt của Hạo Nhiên. Cái này không thể nói bừa được. Cô ta dù sao cũng là vợ danh chính ngôn thuận của cậu. Tại sao lại nói là người qua đường? Như vậy chẳng phải nói Hạo Nhiê n cậu ngay cả một người qua đường cũng có thể làm vợ hay sao? Khoan đã nói đến chuyện đó. Nữ nhân muốn làm vợ cậu nhiều như sao trên trời. Cô gái này rốt cuộc là ăn nhầm thứ gì? Sao không dám nhận chứ? Chẳng phải tự hào mà nhận là điều cô ta nên làm sao?
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 Tap 2
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .